Đã có lúc em cảm thấy em ko thể xa anh dù chỉ là 1 giây. Có lúc với em anh đã là hiện thân của ấm áp, của hạnh phúc, của bình yên.
Nhưng cũng có lúc anh đã nhấn chìm em, em khóc, em than vãn, em mất phương hướng, em cô đơn, và mỗi lần em lại có thêm 1 vết thương.
Có lúc anh nói anh ko thể xa em, anh cần em, ..... và rất nhiều nữa những lời người ta có thể nói khi yêu.
Nhưng cũng có lúc anh lạnh lùng "em chẳng làm được gì cho anh hết".
Em khóc nhiều, buồn nhiều, suy sụp nhiều, nhưng rồi lại mềm lòng chỉ bằng 1 câu xin lỗi.
Anh nghĩ em trẻ con, em ngốc nghếch, suy nghĩ của em chỉ đơn giản như 1+1= 2, dễ đoán, nên từ rất lâu anh ko còn dỗ dành em nữa.
Có 1 điều anh ko biết, mỗi lần em khóc là mỗi lần em lớn thêm 1 chút.
Anh bảo giờ em quyết đoán hơn, hình như đây là 1 trong rất ít những điều anh nói đúng về em.
1 thời gian ko dài cũng ko ngắn kể từ lúc em quyết định sẽ để mình cô đơn, nhưng em đã làm được thật nhiều. Em lại đi cùng bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập, thỉnh thoảng phá phách 1 chút, để tìm lại em của ngày xưa
Ko biết đã bao nhiêu lần em cắn chặt môi, chỉ khóc lặng lẽ khi cảm nhận thấy sự lạnh lẽo ngay giữa mùa hè, bao nhiêu lần em muốn chạy đến bên anh để tìm lại hơi ấm đã ăn sâu vào tâm trí em. Em cố gắng ko bấm số của anh trong mỗi đêm mất ngủ, cố gắng cười giả tạo mỗi khi nói chuyện cùng anh, gượng gạo lắm chứ.
Em cứ thế, từng ngày, từng ngày, cho đến khi em nhận ra em ko còn khóc khi đọc lại những dòng nhật kí viết chung, nhìn lại những vật đầy ắp kỉ niệm hay chạm vào những bức thư của anh.
Giờ em thực sự thanh thản rồi, thực sự, ít ra em ko còn bị quá khứ có anh dày vò, em đã biến nó thành kỉ niệm, em đã làm được đấy.
Vì hình như em đã quên rồi