17/052010
Đêm qua em tình cờ nghe bài hát này. Đúng là một Cơn Gió Lạ trong những ngày đầu hè nóng bức. Và em nhớ tới anh.
Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Em đã từng đếm từng ngày khi anh xa em. Em còn nhớ em đếm được đến 398 ngày rồi sau đó là một chuỗi những ngày mộng mị kéo dài. Nhớ hay quên có còn quan trọng? Khi giờ tất cả những gì em cần là sự tĩnh lặng. Dù chỉ là một chút thôi trong tâm hồn.
" Phải làm chi để hết buồn? Chỉ vì quá nhớ người " Em vẫn tự hỏi mình như thế. Nhưng ai là người có thể trả lời cho em câu hỏi đó? Có một cậu trai kém em một tuổi, theo đuổi em gần nửa năm trả lời là " Thay thế nỗi nhớ đó bằng một nỗi nhớ khác, đơn giản hơn là thay đổi chủ thể của nỗi nhớ ". Chút nữa em xao lòng vì câu nói đó. Đôi lúc em tự nghĩ " mình có phải là người chung tình không nhỉ?" Em vẫn đợi anh, chờ anh về bên em nhưng sao nó không còn là nỗi khát khao và cồn cào như sóng biển. Nó chỉ nhẹ nhàng len lỏi mỗi khi em thấy mình cô đơn...
Em sắp quên anh thật rồi...