Để thấy yêu nhiều hơn.
Bàn tay nào đã dắt em qua mưa nắng_tủi hờn.
Đã nâng bước mỗi khi em vấp ngã.
Cũng bàn tay anh sau này rồi sẽ làm tất cả.
Sẽ đóng khung trên tường treo những bức tranh.
Sẽ đánh thức các con trước mỗi bình minh.
Sẽ nâng giấc, vỗ về những khi em trở ốm.
Các con chúng mình sẽ cậy tin đôi tay anh rộng lớn.
Để dắt chúng đi chập chững bước đầu đời....
Anh sẽ cầm tay dạy con viết, dạy con chơi.
Dạy con biết nâng niu từ những điều rất nhỏ....
Bàn tay anh sẽ nhóm lên ngọn lửa.
Đem yêu thương góp nhặt đóng con thuyền.
Chúng mình vượt qua được sóng gió để bình yên.
Bởi đã có bàn tay anh chèo chống.
Em yêu bàn tay người đàn ông qua bao mưa nắng.
Bao nỗi đau, bao vất vả, nhọc nhằn.
Đôi bàn tay hằn lên những dấu vết tháng năm.
Để cho em suốt 1 đời mang nợ.
Ừ, dẫu cho tin yêu 1 ngày kia tan vỡ.
Em vẫn còn tay anh...
---------------------------------------------
Bài thơ này mình viết....Và đuợc 1 người bạn lớn đem gửi tặng vợ của anh ấy. Anh ấy nói: Bài thơ của em làm cô ấy khóc!
Có fải thế ko nhỉ? Đôi khi thơ_để người ta tìm thấy chính mình trong đó.
Dẫu cho tin yêu 1 ngày kia tan vỡ...
Em vẫn còn tay anh!
Nhưng ngày ấy ko đến....
Mình ko biết liệu bàn tay mình gầy guộc và bé nhỏ có thể thay thế bàn tay 1 ng cha vững chãi cho con? Mình có thể tạo cho con 1 cuộc sống yên bình, ko sóng gió??? Mình có thể nào thay thế bàn tay ng đàn ông???
Bàn tay mình có thể dắt con đi cả cuộc đời, sẽ chở che cho con. Nhưng ko thể dạy cho con bơi, dạy con đánh bóng...Ko thể làm tất cả vai trò của 1 ng Cha cho con.....
Mình có lỗi với thiên thần của mình. Phải sống thật tốt để bù đắp cho con tất cả.
Và con của Mẹ. Khi con lớn lên hãy là 1 bàn tay ấm áp cho mẹ, con trai nhé! Bởi con là TY. là cả cuộc đời mẹ....Bởi con là....Con trai của riêng Mẹ mà thôi!
Mẹ xin lỗi, con yêu!
Vì Bàn tay mẹ ko đủ rộng....
Vì bàn tay mẹ ko đủ lớn/
Vì bàn tay mẹ ko đủ sức mạnh....
Nhưng trái tim mẹ....
sẽ dành cho con tất cả: Yêu thương, nâng đỡ, chở che, tin cậy....
Mẹ Yêu Con!
----------------------------------------