I.
Yêu nhau đã lâu và dù hết lời khuyên bảo nhưng anh vẫn không bỏ được thuốc lá. Anh thực sự đã nghiện rất nặng. Những lúc muốn hút thuốc anh lại phải dấu cô. Những lúc ấy dù biết, cô vẫn bỏ qua cho anh. Nhưng nhiều lần quá riết mãi cũng có lúc cô cũng phải bực mình:"Anh hãy chọn đi,em hay thuốc lá"."Em thì khó tính nhưng anh rất yêu em". Anh nói rồi cười xòa làm lành. Nhớ lại trước khi yêu nhau thì anh đã hút thuốc rồi. Những khi rỗi rãi anh lại gắn điếu thuốc lên môi và nhả từng làn khói lam mơ mộng vào không gian, mắt lim dim như đang tận hưởng cảm giác ngất ngây. Còn khi thức đêm để viết bài thì khỏi phải nói. Anh hút như chạy đua với ai đó. Liên tục liên tục, khói mù mịt khắp phòng.Thỉnh thoảng bạn bè rủ đi nhậu nhẹt anh lại thoả sức đốt thuốc khiến mọi ngưòi khó chịu nhìn anh và cả cô. Nhiều lúc đi cùng anh, cô cảm thấy xấu hổ. Nhớ có lần trong đêm trăng rất đẹp, đang định ngả vào lòng anh để tận hưỏng thì bỗng cô im lặng. "Em sao vậy?" Anh cúi xuống hỏi. "Anh vừa hútthuốc phải không?" Cô ngồi bật dậy. "Anh...........có...""Nhưng chỉ một điếu thôi mà tin anh đi". Cô vùng vằng đứng dậy rồi ra xa ngắm trăng một mình. Những lần như vậy anh và cô lại giận nhau hai, ba ngày rồi làm lành. Kỷ niệm ba năm ngày yêu nhau, anh đưa cô ra biển. Trên đường đi cô phát hiện ra anh dấu theo 1 bao thuốc. Như mọi lần cô không nói gì, lẳng lặng cất bao thuốc vào túi xách của mình. Suốt ngày hôm đó anh luôn tìm mọi cách để cô vui. Đến khi về tới nhà cô mới lấy bao thuốc đưa cho anh và nói:"Hứa với em là hút hết ba điếu thuốc trong này thì anh phải bỏ thuốc nhé". Dù không muốn nhưng đôi khi anh cũng hay trách thầm cô không hiểu anh. Bỏ thuốc lá đâu phải là điều dễ dàng trong ngày một ngày hai. Nhưng hình như chính anh cũng không quyết tâm lắm dù cô đã hết sức giúp anh. Các loại kẹo, thuốc cai thuốc lá cô đã mua cho anh cùng với việc kiểm soát anh. Những việc ấy xem ra không hiệu quả gì. Có lần cô và anh đi chơi có chụp chung một tấm ảnh. Cô rửa làm hai rồi đưa cho anh "Anh hãy cầm lấy bức ảnh này rồi khi nào muốn hút thuốc thì hãy nhớ đến em. Biết đâu anh lại bỏ được thuốc". Cô cười tinh nghịch. Có lần cô nói với anh :"Hay là để em hút thuốc rồi em cai sau đó em dạy lại anh". Anh cốc yêu vào đầu cô:"Sao em phải làm thế. Làm những điều mình không muốn mà em cũng biết hút thuốc đâu". "Thì em tập"cô bướng bỉnh. Anh lắc đầu nhìn cô cười rồi ôm cô vào lòng. Bất ngờ cô nấc lên"Em sợ sẽ mất anh".
Dù vậy việc cai thuốc lá như một con nợ cứ cuốn quanh cuộc sống hai người. Và rồi điều đau xót nhất đã xảy ra. Cô và anh chia tay nhau sau hơn ba năm yêu nhau. Cả hai đứng lặng suốt đêm bên điện thoại. Nước mắt làm trôi đi tất cả. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô và kết thúc 1 mối tình kéo dài hơn 3 năm.




Sau khi chia tay nhau cô gái sống khá thoải mái. Vấn đề cai thuốc không còn là nỗi bận tâm của cô nữa nhưng duờng như cô vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. Mỗi khi có người hút thuốc đi qua hay đứng cạnh ai hút thuốc lá, mùi và khói thuốc lại khiến cô cồn cào nhớ đến anh. Cô nhớ đến mùi thuốc trên người anh khi anh thay đồ cho cô giặt, hay những khi anh ôm cô vào lòng. Cô nhớ cả lúc anh lúng túng vụng về giấu thuốc khi gặp cô. Nhưng tất cả chỉ là môt thứ mùi hăng hắc, những hình ảnhmờ ảo đã thuộc riêng về anh. Cô bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên. Cảm giác nhớ anh càng lúc càng mãnh liệt. Hút điếu thuốc thứ hai cô phả khói mù mịt khắp phòng đến cả chăn gối cũng ám mùi thuốc lá thứ mùi mà trước đây cô đã từng căm ghét. Khi đó cô mới yên tâm chìm trong giấc ngủ. Càng ngày cô càng không thể xa rời thứ mùi vị ấy. Cô cảm thấy nó như
một phần không thể thiếu của cuộc sống mình, như anh vậy. Rồi những khi thèm thuốc tất cả những gì cô cần làm là hút một điếu thuốc. Từ bao giờ cô đã nghiện thuốc lá.